[LVHP] Tương tự tuyệt không cùng/ Alike – Chương 4

Chương 4: Cuộc chạm trán nhỏ

Lúc này Dumbledore vừa rời khỏi Bộ Phép Thuật.

Moody cùng ông bước ra khỏi lò sưởi. Còn chưa phủi bụi trên áo khoác, gã đã tức giận nói “Đây đã là lần thứ hai! Chỉ khi Chúa tể Hắc ám xuất hiện trước mặt, lão già Fudge mới tin thế lực hắc ám đã quay trở lại hay sao?”

Dumbledore khom lưng xuống, động tác vẫn từ tốn và điềm tĩnh. Gương mặt ông chìm dần vào không gian tối tăm của căn phòng. Ông cần phải ổn định lại tình hình hiện nay của mình, Fudge đã bắt đầu yêu cầu mọi người tại Bộ Phép Thuật duy trì khoảng cách với ông, khiến ông lần nữa phải nhọc tâm đi du thuyết[1] với họ. Dù vậy, đôi mắt ẩn sau mắt kính hình bán nguyệt vẫn ẩn chứa sự sắc bén lợi hại “Có thể.”

Ông đi đến chỗ bàn làm việc “Trừ bỏ việc phải thuyết phục Cornelius, chúng ta còn rất nhiều việc quan trọng khác. Ví dụ như, chuyện đêm nay đã xảy ra như thế nào?”

“Barty Crouch con.” Moody đứng bật dậy vì tức giận, “Tên khốn kiếp ấy! Nếu không phải gã tiết lộ tin tức cho Chúa tể Hắc ám, sao có thể xảy ra chuyện hôm nay? Còn có Mundungous, vì một cái vạc ở chợ đêm Ai Cập mà dám tự ý rời khỏi chỗ làm việc!”

Đối với Mundungous, Dumbledore cũng tức giận không kém gì Moody, nhưng ông không gật đầu cũng như lắc đầu. Ông cầm lá thư, một lần nữa đọc từ đầu đến cuối. “Hai Giám ngục Azkaban tấn công Harry cùng anh trai. Trong lúc đó Voldemort đột nhiên xuất hiện chỉ để xác minh Harry biết nói xà ngữ hay không, hơn nữa rất tức giận khi biết tin cuốn nhật ký bị phá hủy sau khi dùng Chiết tâm Trí thuật với Harry. Voldemort quyết định rời đi…” Ông nhẹ giọng thì thầm, đôi mắt hướng lên từ đôi kính hình bán nguyệt, “Muốn biết rõ dự tính của Voldemort, chúng ta cần thêm thông tin.”

“Mang Harry đến Tổng bộ, cụ tự mình hỏi thằng bé.” Moody không nghĩ ngợi lập tức đề xuất ý kiến, “Tôi vẫn luôn nghĩ biện pháp này là an toàn nhất nãy giờ.”

Dumbledore gật đầu nhưng rồi lắc đầu “Có khả năng ta cần anh làm thay ta việc này, Alastor.”

“Vì sao?” Moody hơi ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu được: “Như lần trước gạt Harry? Thậm chí trong tình huống này?”

Dumbledore tiếp tục gật đầu, giọng điệu trầm xuống “Không còn nghi ngờ gì nữa, sự việc đã trở nên tệ hơn ta nghĩ. Càng lúc Voldemort sẽ càng nhớ rõ những gì hắn đã làm trong quá khứ và sẽ cẩn thận hơn về những gì hắn sẽ làm trong tương lai.”

“Cẩn thận nghe chẳng giống tính cách của Kẻ mà ai cũng biết là ai kia tí nào.” Moody lạnh lùng trào phúng, con ngươi bỗng dưng chuyển động điên cuồng khiến người ta cảm thấy vô cùng rợn người “Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì?” Gã cũng không có tiếp tục đi sâu vào vấn đề này.

“Nhanh chóng triệu tập các thành viên.” Dumbledore trầm ngâm đáp, “Càng nhanh càng tốt.”

Moody nặng nề gật đầu. Đôi mắt gã dán chặt vào cửa sổ nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài, gã hơi cúi đầu lầm bầm “Tôi lập tức thông báo ngay.”

Dumbledore im lặng nhìn vị Thần sáng lớn tuổi khập khiễng biến mất tại lò sưởi.

Tuy Moody không tin, nhưng chuyện đêm nay đã đủ chứng minh cho suy đoán của ông- nếu không phải có lý do buộc hắn dừng tay, Voldemort tuyệt đối sẽ không buông tha con mồi ngay bên miệng. Hắn ta nhất định đã phát hiện ra cái gì đó. Nghĩ đến việc Harry lần thứ hai may mắn sống sót, ông không thể xác định đây có phải là chuyện xấu hay không.

Dumbledore xoa mũi, xoay người viết tờ giấy rồi ném vào lò sưởi, sau đó ra ngoài cửa. Chờ tờ giấy đó đến căn hầm, giáo sư môn độc dược đã mặc sẵn áo choàng chờ ông “Việc gấp sao Hiệu trưởng?”

Dumbledore kể sơ qua chuyện xảy ra đêm nay, cuối cùng nói: “Ta muốn thầy dạy Harry về Bế quan Bí thuật vào học kỳ mới này, Severus.”

“Tôi dạy tên nhãi kia…Hửm?” Khuôn mặt lạnh lùng của Snape cuối cùng cũng vỡ nát trông đến buồn cười, lão chán ghét lên tiếng “Cho tôi một lý do rõ ràng, vì sao tôi phải gặp gương mặt đó ngay cả ngoài giờ học.”

“Lúc trước ta có một vài giả thuyết, về mối liên hệ giữa Harry và Voldemort.” Dumbledore giải thích ngắn gọn, “Ban đầu ta đã mong Voldemort sẽ không chú ý đến, ít nhất là đừng nhanh đến vậy. Thực tế, hắn đã không để tâm đến thứ đó. Nhưng lần này, rõ ràng hắn đã phát hiện, nếu không chúng ta đã mất Harry vào tối nay.”

Đôi mắt màu đen thẳm của giáo sư bỗng dưng trở nên sắc bén “Ngài nên nói trọng tâm hiệu trưởng.”

“Mối liên hệ kỳ lạ của Voldemort và Harry là điều chưa từng thấy tại thế giới phù thủy.” Dumbledore nói, giọng điệu chợt nghiêm túc hẳn, “Chúng ta biết Harry luôn cảm giác được cảm xúc của Voldemort. Mà hôm nay, Voldemort có thể đã lấy được rất nhiều tin tức từ Harry. Nếu hắn ý thức được mối liên hệ này là đường hai chiều, hắn sẽ tiếp tục thông qua đôi mắt của Harry để nắm bắt tình hình của chúng ta.”

Snape giật giật khóe miệng. Biểu cảm của lão trông rất khó coi, lão không biết Harry cùng Voldemort có mối liên hệ như thế nào, và tại sao lại có, nhưng lão vẫn nói “Ngài chắc ngài có thể đợi đến học kỳ mới?”

“Hẳn là không thành vấn đề.” Dumbledore nhìn sang phía mấy bình độc dược cao cấp và sách được sắp xếp trên kệ tủ- trong đó có một vài cuốn được bọc bằng da rắn ở châu Phi- ông thở dài một hơi, “Bởi nếu ta không đoán sai, hiện tại so với việc thám thính Hội Phượng Hoàng thì Tom còn có kế hoạch khác cần phải hoàn thành hơn.”

Sự kiện tấn công qua đi, sáng sớm hôm sau, Harry bị đưa đến số 12 quảng trường Grimmauld.

Hội Phượng Hoàng bắt đầu cuộc họp, bọn nhỏ đều phải ở trên lầu, bao gồm cả Ron cùng Hermione. Harry tìm thấy hai người bạn tốt mình đang ngồi ở căn phòng thứ hai ngoài cùng.

“Harry!” Hermione ôm chầm lấy cậu, “Bồ đến rồi! Bọn tớ không nghe thấy tiếng bồ đi vào. Chúng tớ đã nghe chuyện của bồ, thật sự quá đáng sợ. Mong bồ tha lỗi cho tớ vì không nói cho bồ biết gì cả, hiệu trưởng Dumbledore muốn chúng tớ phải hứa…”

“Này, Hermione, cậu nên buông Harry ra trước đã.” Ron vừa mỉm cười lo lắng, vừa đi đóng cửa lại “Cổ của cậu ấy…”

Hermione lập tức lui về phía sau hai bước. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ có một vết thương chói mắt nằm trên cổ cậu, cô nàng hít một hơi hoảng sợ “Cái này… “

Một tháng qua, Harry rất muốn nhìn thấy hai người bọn họ, nhưng ngay khi Hermoine nói đến lời hứa, thì cảm xúc vui sướng liền biến mất, mà thay vào đó là sự phẫn nộ chạy khắp người.

“Đúng vậy.” Cậu khó chịu nói, “Là do Voldemort.”

Hai người bị cái tên cậu nói ra dọa cho khiếp sợ. Ron mặt trắng bệch, mà Hermione miễn cưỡng lắm mới nói được một câu “Cho nên lần này…đã có chuyện gì xảy ra?”

“Cậu muốn biết, nghiêm túc?” Harry muốn kiềm chế lửa giận trong lòng nhưng nó vẫn bùng phát. “Cả một kỳ nghỉ hè, tớ không hề biết gì cả, trừ việc mình xém nữa thì chết, ngoài ra cái gì cũng không biết!” Cậu cố gắng làm cho mình có vẻ không để ý, nhưng giọng nói vẫn rất lớn khiến Hedwig đang đậu trên tủ quần áo cũng bị dọa sợ, cổ họng đang không tốt nay càng đau rát.

Sau sự im lặng tưởng chừng như nghẹt thở, Hermione nhìn chằm chằm Harry, ánh mắt dần đỏ hoe. “Là lỗi của bọn tớ, Harry… Nếu là tớ, tớ cũng sẽ rất tức giận…”

Ron há miệng thở dốc, quyết định nói cái gì đó để làm giảm bầu không khí ngột ngạt này. “Điều này không nên xảy ra.” Ron yếu ớt lên tiếng, “Hội Phượng Hoàng lúc nào cũng cử người bảo vệ bồ. Nếu không phải Mundungous tự ý rời bỏ công việc…”

Không may, điều này càng đổ thêm dầu vào lửa. “Hay thật. Trông tớ chẳng khác gì đứa ngốc.” Harry thô lỗ chặn họng Ron, “Nói như vậy, trừ tớ ra, ai cũng biết tớ được bảo vệ?”

Hai người kia nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng. Sau đó Hermione mở miệng lần nữa, “Chúng tớ thật sự lo lắng cho cậu.” Hermione nghẹn ngào lên tiếng “Ngay bây giờ tớ sẽ kể những gì bọn tớ biết cho bồ, toàn bộ!”

Harry nặng nề ngồi ở mép giường. “Được thôi.” Cậu bị giấu lâu như vậy, lại một lần nữa thoát chết trong gang tấc, cậu hẳn phải tiếp tục giận dữ, chứ không phải là áy náy sau mọi chuyện.

Kể câu chuyện này mất nhiều thời gian hơn cả câu chuyện của Mundungous. Bởi vì Hermione đã không nhịn được xuống lầu tìm thuốc mỡ, còn Ron ngồi ở đó đưa cho Harry hai ly nước ấm để làm dịu cổ họng. Khi Harry nói đến việc Voldemort lặng lẽ phá tan lớp phòng hộ của cậu, bị hắn bóp cổ dồn vào tường, Ron cùng Hermione đồng thời lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Khoảnh khắc Harry kể người kia chỉ dùng một bàn tay bóp chặt cổ cậu như bóp chết con kiến, mặt hai người đối diện đã tái nhợt không còn giọt máu.

Giám ngục Azkaban so với Voldemort, xin lỗi chứ một ngón chân cũng không bằng. Giữa một kẻ mi có thể dùng thần chú để đuổi còn một kẻ mi còn chưa kịp dùng thần chú đã bị bóp chết, mi thích ai hơn.

“Hắn nói hắn nhìn ra tớ cái gì cũng không biết, sau đó liền bỏ đi.” Harry kết thúc câu chuyện. Về phần xưng hô đầy tởm lợm khúc cuối của Voldemort và lời hứa hẹn lần gặp mặt thứ hai sắp tới cậu sẽ không kể ra. Cậu không muốn nói cho Ron cùng Hermione- nhất là Hermione, cô nàng khẳng định lại lo sốt vó cho xem.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có Hedwig thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu cùng tiếng đập cánh. Harry thấy rõ vẻ mặt hoang mang và khó hiểu của hai người bạn mình, tâm trạng khó chịu nãy giờ của cậu cũng lắng xuống không ít.

“Vì sao?” Ron có chút mờ mịt, “Kẻ kia lại không giết cậu, đây không phải là mong muốn của hắn sao?” Hermione đập vai Ron một cái thì cậu mới hoàn hồn “Không, ý mình là, bồ không có việc gì là quá rồi Harry!”

Harry không để bụng lắm vì cậu cũng có suy nghĩ như vậy.

Nhưng Hermione nôn nóng muốn bỏ qua đề tài không vui này “Theo lời bồ nói, hắn có thể biết được mấy cái suy nghĩ của bồ đúng không? Vậy lý do hắn tha cho bồ chỉ có thể nằm trong đầu bồ.”

Đây đúng là nguyên nhân khiến Harry phiền lòng nhất. Cậu đã từng suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc thứ gì trong đầu cậu lại khiến hắn ra quyết định khó tin như thế. Nếu Voldemort đột nhiên làm cái gì đó khiến vết sẹo cậu đau lên, cậu hẳn có thể căn cứ vào đó để đoán thử cảm xúc hắn.

“Quyển nhật ký nhất định là một lý do. Nhưng tớ không nghĩ Voldemort sẽ điên tiết vì một đồ vật hắc ám bình thường như thế.”, cậu suy tư nói, “Đó chỉ là cuốn nhật ký, mà phản ứng của Voldemort cứ như nó là mạng của hắn ấy.” Cậu bắt đầu lâm vào trầm tư, không chú ý tới cái rùng mình của hai người kia khi cậu nói ra tên của người nọ.

Lại một lần nữa không khí trở nên trầm mặc. Ron chậm rãi thử phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: “Tớ nghĩ, cuốn nhật ký nhất định có mục đích sử dụng to lớn nào đó.” Ron tạm dừng một chút, lại hỏi “Bồ có nghĩ phía bên mình có người biết việc này không?”

“Tớ không rõ lắm.” Harry phiền não, “Rõ ràng hắn có lý do nào đó, và hắn ám chỉ giáo sư Dumbledore biết. Nhưng thầy hiển nhiên sẽ không nói cho tớ biết.” Cậu nhăn mày, lén quan sát này hai người bọn họ, “Bởi vì tớ không đáng tín nhiệm, hay thầy ấy cho rằng tớ không thể chăm sóc tốt cho chính mình?”

Ron hoảng hồn, còn Hermione lo lắng nói “Không, thầy ấy chỉ…”

Harry không thể nghe được vế sau, bởi vì vết sẹo của cậu đột nhiên đau kinh khủng. Đau đớn đến mức cậu không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, vô thức ngã xuống giường.

Note

[1] du thuyết: Đi các nơi, dùng lời lẽ cho kẻ khác theo đường lối của mình.

Bình luận về bài viết này